~ Lớn dần lên tôi hiểu rằng dự định và mong muốn thì dễ dàng hơn rất nhiều so với quá trình đi từng bước để biến những thứ trên kế hoạch thành hiện thực. Có đôi khi, lớn lên rồi chỉ muốn những ngày tháng thong dong và yên ổn trong góc nhỏ của riêng mình ~
Đây là bài viết tôi dự định hoàn thành từ những ngày đầu năm 2025, khi lên kế hoạch cho một năm mới. Thế nhưng việc nọ việc kia quấn thân, thêm phần năng lực bản thân có hạn nên cứ lần nữa mãi, để khi có thể thành hình thì trung thu đã đến bên cửa. Thời gian gần đây, khi đã “lớn lên” được một khoảng thời gian, đôi khi từ những thứ bé xíu trong va chạm cuộc sống hàng ngày, tôi lại lớn thêm một chút.

Ảnh: GC
Khi còn ngây ngốc, tôi có rất nhiều kế hoạch để phát triển trong vài mảng công việc, khao khát đạt được thành công thông qua các chỉ số, các chứng nhận, qua lời khen và công nhận từ người khác. Chỉ duy nhất một điều tôi đã lơ đễnh suốt nhiều năm, là phát triển chính bản thân một cách nghiêm túc. Lớn lên rồi mới biết, đằng sau thành công bên ngoài là rất nhiều nỗ lực, trả giá, có thể đúng hoặc sai hướng, có thể thành công chốc lát hoặc dài hạn, nhưng chắc chắn là phải cố gắng không ngừng. Đôi khi tìm trong những thư mục tài liệu cũ còn lưu lại trong ổ cứng, tôi phải bật cười vì mấy bản “dự án” sơ sài, ngây thơ đã từng có một thời tôi tự tin gửi đi khắp nơi và cắm cúi “hành động”. Khi đã lớn rồi, tôi biết rằng thành công nào cũng phải trả giá bằng nhiều, rất nhiều công sức, mồ hôi, thời gian, tiền bạc… Có những thành công xây trên cả máu và nước mắt nữa. Mua nguyên liệu, đọc công thức thì dễ, làm thành bánh, lại là bánh ngon mới khó. Mua sách thì dễ, lựa được sách hay, tạo thói quen đọc nhiều sách, hiểu và thấu được giá trị từ những trang sách mới là điều khó. Đọc hướng dẫn, làm kế hoạch thì dễ vì bây giờ có nhiều trang web, nhiều video, có cả công cụ AI hỗ trợ, nhưng để tạo ra sản phẩm chất lượng, để cung cấp được những giá trị là điều khó. Đây cũng là thứ mà tôi đang từng bước bồi đắp cho bản thân và những bài viết của mình bây giờ.
Ngày trước còn nhỏ dại, tôi thích ra ngoài nhìn ngắm thế giới, tham gia vào các buổi gặp gỡ, các nhóm bạn đông đúc, đi công tác triền miên… Tôi tưởng rằng đấy là thành công, là cuộc sống của những người đạt được thành công nên lúc nào cũng có nhiều mối quan hệ, nhiều công việc nên tất bật không ngừng. Có những khi bận quá, “vui” quá, tôi báo cắt cơm nhà đến những ngày cận Tết. Lớn lên rồi mới biết, bốn chữ “làm – việc – tại – nhà” là thứ bao nhiêu người đang mong đợi, là cuộc sống mơ ước. Tôi không cần phải lao ra đường hòa mình vào dòng người và xe cộ, hít khói bụi giờ cao điểm. Tôi không phải gồng những giá trị hào nhoáng để trở thành một phần của công sở, nơi mà bên cạnh việc xử lý chuyên môn còn phải đối mặt với những mối quan hệ với sếp – đồng nghiệp – đối tác… Khi đã lớn hơn chút, tôi chỉ muốn được về nhà ăn cơm cùng gia đình, bởi có một ngày tôi nhìn thấy dấu vết thời gian trên khuôn mặt của bố mẹ, không biết cả nhà còn được ngồi cùng mâm được bao nhiêu năm nữa. Rồi tôi thấy hai em bé lớn dần lên, từ “hai cái đuôi” bám lấy mẹ, đã biết “thả” cho mẹ được tự do chút chút. Sau này có thể những bữa cơm cùng nhau cũng sẽ thưa dần. Lớn lên rồi tôi mới biết, cuộc sống “ở yên trong góc nhỏ của riêng mình” hoá ra cần nhiều kiến thức, nỗ lực và kinh nghiệm đến thế.
Khi còn mong manh và mang nhiều kỳ vọng với mọi thứ, tôi dễ bị tổn thương bởi lời người khác nói, luôn cố gắng để “hiểu” những người xung quanh và quan tâm đến họ. Tôi đã từng sợ cảm giác đơn độc chỉ có một mình, sợ bị bỏ rơi. Khi ấy, bởi vì bản thân không đủ vững chãi nên tôi tự phá vỡ các mối quan hệ của mình vì tính cách, vì sai lầm không đáng có, vì những suy nghĩ trẻ con và ấu trĩ. Lớn lên rồi mới biết, đơn độc không phải là khi không có ai ở bên cạnh, mà là một thứ cảm giác tệ hơn. Đó là khi ở giữa rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ, bộn bề với biết bao nhiêu công việc, nhưng bản thân luôn cảm thấy trống trải và chông chênh. Khi đã lớn lên, tôi hiểu rằng tự bản thân mình phải nhìn và đối mặt với những “vết thương”, tự bồi đắp để hiểu biết hơn và tự vượt qua những tổn thương mãi không lành thay vì xoa dịu, vỗ về, né tránh…, khoác lên một bộ mặt luôn tươi cười vui vẻ trong lớp vỏ bọc của một người lạc quan.
Ngày trước, tôi nhìn thấy phần nhiều là những giá trị bên ngoài. Lớn lên rồi mới biết đằng sau bất kỳ ai cũng có những câu chuyện, ai “cùng tần số” sẽ tự xích lại gần nhau. Còn tôi, chỉ muốn tự do và yên ổn sống qua tháng ngày để tận hưởng cả những điều bé nhỏ nhất.
Ngày trước, tôi tự ràng buộc mình vào khung đạo đức của mối quan hệ “người nhà, người thân, họ hàng”. Tôi gồng lên làm những điều “bản thân – cho – là – tốt” với họ để họ có thể vì vậy mà tốt với mình. Lớn lên rồi mới biết những người cần trân trọng, quan tâm và đối xử tốt là những người đã có mặt và giúp đỡ bản thân trong các giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, bất kể người đó là người nhà, bạn bè, họ hàng, hay chỉ là người mới gặp đôi lần.
Ngày trước, tôi để bản thân mang đầy thương tích và lớn dần lên từ những trải nghiệm cuộc sống, nên tôi te tua bầm dập. Lớn lên rồi mới biết có nhiều cách để “lớn” nhưng vẫn có thể tránh những sai lầm và va vấp không đáng có.
Tôi đã ngừng hối tiếc về những thứ còn dang dở hoặc lẽ ra có thể tốt hơn trong quá khứ. Mỗi ngày, tôi vẫn đang lớn dần thêm một chút và hài lòng với những góc cạnh của bản thân được mài giũa trong quá trình va chạm cuộc sống này.
2025.06.30 GC
#tapvan #tanvan #NaHo #goccanh






