Khi hai em bé bắt đầu quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, mình kiêm thêm vai trò gia sư – một nhiệm vụ rất khó, rất dễ chán và cực kỳ dễ sứt mẻ tình cảm 🤭 Chương trình tiểu học thì cũng chưa có nhiều môn, mình khá tự tin có thể giúp các con tất cả các môn hiện tại đang học. Nhưng hóa ra tiếng Việt – môn học với thứ ngôn ngữ mình sử dụng hằng ngày – lại là môn có nhiều đáp án mình làm sai nhất.

Khoảng từ năm lớp 4, mình thấy kiến thức các em bé cần phải học nhiều hơn hẳn. Đặc biệt là khi mình quyết định cho con tham gia mấy cuộc thi như Asmo, Timo, IOE… để nếu được thì lụm lặt vài cái chứng chỉ cho hồ sơ xét đầu vào cấp 2, lượng kiến thức càng trở nên nhiều hơn nữa. Hai em bé nhà mình không phải tuýp học sinh có thể tập trung “cày cuốc” cho các cuộc thi nên kiến thức cứ phải “cuốn chiếu” từng ngày, chứ không thể “vá nhanh” trong 1 thời gian ngắn trước ngày thi. Mình biết có nhiều học sinh khoảng cuối cấp 1 đã có thể tự học, tự mày mò làm các bài tập ôn thi, tất cả mọi việc trong cuộc sống đều có khả năng tự – tự – tự. Mình chỉ muốn dành 1 phần thời gian của mình để đồng hành cùng Mầm và Lá trong khoảng thời gian tiếp cận những kiến thức sơ khai nhất. Để từ những điều cơ bản, sau này 2 em bé có thể tự tìm kiếm kiến thức và những giá trị cao hơn. Có thể bởi vì 1 lý do nữa, với những kiến thức hiện tại và chương trình Cấp 1 còn đơn giản, mình có thể hỗ trợ 2 em bé gần như hoàn toàn những điều con không hiểu. Sau này khi Mầm và Lá lớn lên, có thể sẽ có những kiến thức và môn học mình không hỗ trợ được nữa, hoặc sự hỗ trợ của mình không mang lại hiệu quả cao nhất cho quá trình học tập của con. Mình hiểu rằng thuê gia sư hoặc gửi con đến lớp học thêm là một giải pháp để bù đắp những kiến thức còn hổng, nhưng chắc chắn không có sự giúp đỡ nào lớn hơn những hỗ trợ đến từ chính gia đình. Hai em bé nhà mình không cần phải đợi đến giờ học thêm mới có thể hỏi những điều còn thắc mắc, không cần phải mất thời gian cho những chuyến đường ngược xuôi đến lớp học thêm ngoài giờ.
Thế nhưng, kiến thức của mình cũng còn nhiều hạn chế. Hôm mình hướng dẫn hai em bé làm đề ôn tập Timo, mình đã quên mất những kiến thức rất cơ bản của tổ hợp và chỉnh hợp, là những kiến thức mà trong cuộc sống hàng ngày gần như mình không phải dùng đến. Mình phải đọc lại, xem trước lời giải, phải tự phân tích lời giải ấy dưới góc độ và mức độ hiểu biết của em bé nhà mình. Thế rồi nhà mình hai người lớn dắt hai em bé nhỏ đi qua những kiến thức mới mẻ. Trong quá trình Mầm – Lá học tập, ôn thi, nhà mình được bố mẹ và em gái hỗ trợ khá nhiều, là cả một “hợp tác xã” làm hậu trường cho hai em bé. Có một vài đoạn khó hiểu quá, hoặc mình hướng dẫn mãi nhưng em bé vẫn chưa hiểu hoàn toàn, mình lựa chọn bỏ cuộc trước khi “căng thẳng leo thang” đến ngưỡng mẹ thì bực bội, con thì khóc lóc mếu máo. Hay như hôm trước, trong lúc làm bài tập tiếng Việt, Mầm đã hỏi mình về quy tắc viết hoa, mình bảo tên riêng thì viết hoa, nhưng ví dụ như Liên Hợp Quốc, chỗ thì Liên hợp quốc, chỗ lại viết hoa tất cả chữ cái đầu, mỗi website, văn bản lại viết theo một cách khác nhau. Mình thật sự không biết quy chuẩn nào cho việc viết tên của các tổ chức, mình tìm kiếm trên Google, hỗ trợ con viết một đáp án rồi cô bảo sai toét rồi 😅 Thật sự thì trong chương trình học của hai em bé có quá nhiều những kiến thức nhỏ nhỏ mà mình không biết hoặc đã quên mất rồi. Lúc thì đơn vị dam, cg, hg… Lúc thì từ so sánh, phương vị so sánh… Lúc lại từ này thì viết phiên âm thế nào…
Khi mình viết bài này thì cuộc thi Timo và Asmo đều đã có kết quả vòng đầu tiên, mình và hai em bé lại chuẩn bị cho chặng đường ôn tập sắp tới. Mình cho rằng điều quan trọng nhất không phải là Mầm và Lá đạt được giải gì trong các kỳ thi, mà hơn hết là trong quá trình ôn tập, con có thể nhớ lại một lần nữa những kiến thức sẵn có và tiếp cận với những kiến thức, dạng bài tập mới. Và thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là mình đã có thể dành thời gian để đồng hành cùng hai em bé trong quá trình tiếp cận những thứ cơ bản nhất, để làm nền tảng cho quá trình học tập sau này. Đôi khi mình cũng không biết những định hướng của mình có phải áp lực với hai em bé hay không, mình theo dõi và điều chỉnh theo từng quãng thời gian phát triển của Mầm và Lá. Mình chỉ biết cố gắng phần của mình là tạo điều kiện cho con tiếp xúc với những thứ trong khả năng, là dẫn dắt những bước đi đầu tiên để hai em bé có được sự hứng thú, là cùng con tìm hiểu kiến thức mới khi gặp khó khăn trong quá trình học…
Có lúc mình chợt nhận ra rằng có những điều nhỏ xíu mình hướng dẫn hai em bé có thể không mang lại một kết quả chính xác nhất. Nhưng là mẹ, điều tốt nhất mình có thể làm, và đã làm được, là nắm tay Mầm và Lá bước đi từng bước, cho đến khi các con có thể tự đi trên con đường của chính bản thân mình sau này.
2025.10.27
KT
#mevabe #nuoidaycon #KhaTue






